Tuyển bằng hay tuyển người?

Tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng mới đây, Sở Nội vụ của thành phố này có tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp cho năm tới. Theo đó, bắt đầu từ năm 2011, thành phố sẽ không tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức vào làm việc trong cơ quan nhà nước.

Thoạt nghe, nhiều người sẽ rất đồng tình với văn bản này, song xét dưới góc độ nhân văn và giáo dục, thì đó là một tờ trình cần phải cân nhắc. Nếu áp dụng văn bản trên một cách triệt để thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ hệ đào tạo tại chức của các trường đại học, ít nhất là trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Bởi vì, đào tạo mà không biết sử dụng vào đâu thì đào tạo làm gì?

Có một thực tế không thể phủ nhận trong nhiều năm qua là các trường đại học đã vươn “cánh tay tại chức” của mình đến hầu hết các hang cùng ngõ hẻm, mở ra một cơ hội “phổ cập đại học” cho toàn dân. Chính vì mở rộng hệ tại chức một cách tràn lan như vậy, nên chất lượng của những lớp học này có thể nói là rất kém. Lâu nay, không ít con em của các quan chức, do không chen nổi vào hệ chính quy, bèn rẽ sang hệ tại chức, nắm được mảnh bằng tốt nghiệp đại học trong tay, cứ thế tiến thẳng vào các cơ quan nhà nước một cách ngon lành, trong khi nhiều sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy hẳn hoi, đành phải đứng ngoài nhìn.

Nhiều cơ quan nhà nước khi tuyển người chỉ dựa vào bằng cấp cộng với các mối quan hệ, mà không dựa trên năng lực thực tế của đối tượng được tuyển. Chất lượng của cán bộ kém đi, một phần là ở khâu tuyển dụng theo kiểu này.

Chúng ta không vơ đũa cả nắm, rằng hễ học tại chức đều kém cỏi cả. Đã có những người, chỉ bằng con đường học tại chức hoặc tự học, nhưng trí tuệ và năng lực của họ chẳng hề thua kém với những người được đào tạo chính quy, số này rất ít nhưng không phải là không có. Thực tế cho thấy, không hiếm người đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống bộ máy công quyền hiện nay, dù không được đào tạo chính quy nhưng họ vẫn hoàn thành tốt trọng trách được giao. Họ là những người, do hoàn cảnh khác nhau nên không có cơ hội để được thi thố tài năng của mình qua các đợt tuyển sinh chính quy. Vì vậy, hệ tại chức với họ như là một cửa ngõ và cũng là cơ hội để họ chứng tỏ năng lực của mình.

Tại chức và chính quy, hai hệ đào tạo khác nhau nên chất lượng không như nhau. Tuy nhiên, Nhà nước nên tạo cơ hội ngang nhau cho những người theo học ở hai hệ đào tạo này. Muốn vậy, các nhà tuyển dụng cần phải xem xét năng lực thực tế của các đối tượng được tuyển chứ không nên dựa hoàn toàn vào bằng cấp. Bằng cấp là điều kiện cần nhưng tự nó chưa đủ để làm cơ sở duy nhất trong tuyển dụng.

Đà Nẵng lâu nay vẫn được xem là thành phố năng động nhất ở miền Trung với nhiều ý tưởng “chẳng giống ai”, và họ đã gặt hái được nhiều thành công từ những ý tưởng ấy. Tuy nhiên, kế hoạch không tuyển sinh viên tại chức sang một bên khi tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước thì lại là một “sáng kiến” cần phải cân nhắc trước khi áp dụng rộng rãi vào năm tới.

Theo:dantri

Khi sinh viên dẫn người yêu đi học chung

Không gian hẹn hò của sinh viên không chỉ ở những góc công viên, những vùng đất trống, sân ký túc xá, quán café hay phòng trọ mà ngay ở trên giảng đường.

Trào lưu sinh viên dắt người yêu đi học cùng đã trở nên quá phổ biến. Nhiều bạn chia sẻ về việc thường xuyên dẫn người yêu đi học cùng.

Khoe người yêu

Nhật Anh là SV trường ĐH GTVT TP.HCM một trong những trường hiếm các bóng hồng. Nhật Anh yêu được cô bé Thùy Trang là sinh viên năm nhất trường đại học KHXH & NV, xinh xắn, nết na.

Lớp Anh học chỉ có hai bạn gái, đều kém sắc nên khi bạn gái Nhật Anh bước vào lớp học khiến cả lớp ồ lên. Hàng trăm con mắt đổ xô nhìn vào một bóng hồng ngồi cuối lớp. Còn các bạn trai trong lớp thì thào to nhỏ sao thằng “Anh ròm” mà xờ- cua được người yêu xinh thế. Được các bạn khen bạn gái đẹp Nhật Anh tự hào, và đắc thắng.

Thương cũng vậy, suốt ba năm học tập tại khoa ngữ văn “âm thịnh dương suy”, Thương không có ai để ý, lại là cô gái kém nhan sắc, không có khiếu nói chuyện. Nhưng tình cờ Thương quen một bạn trai học trường Bách Khoa trên tuyến xe bus. Họ nảy sinh tình cảm, quen chưa được một tháng, Thương đã dẫn người yêu đi học cùng.

Thương không cùng người ấy núp vào một góc cuối lớp mà ngồi ngay giữa lớp. Cả lớp văn hôm ấy bao ánh mắt tò mò đổ dồn về một anh chàng hotboy, cao to, đẹp trai, xài hàng hiệu… ngồi cạnh một Thương “hắc cô nương”.

Thương không có ý định khoe mẽ người yêu, nhưng cô tức bụng vì mình kém phần nhan sắc so với các bạn trong lớp nên quyết định dẫn chàng cùng đi học để cho thiên hạ thấy xấu gái vẫn khiến các chàng mê mẩn, kể cả những chàng hotboy.

Tăng thời gian hò hẹn

Với những cô cậu sinh viên yêu nhau mà người yêu học khác khoa hay khác trường, thời gian biểu học tập khác nhau thì để đắp đổi, để hẹn hò nhau, gần nhau nhiều hơn, mà không nghỉ học đi chơi, họ cùng nhau đi học chung.

Thúy Hạnh có người yêu là dân công nghệ thông tin của trường Bách Khoa suốt ngày phải học, thậm chí cả ngày chủ nhật. Hai người chẳng có thời gian hẹn hò, lại ở trọ cách xa nhau nên những buổi không phải đến trường học, Hạnh lại đòi qua trường người yêu để học cùng. Hai người nép vào góc cuối lớp và tha hồ nhỏ to trò chuyện.

Ban đầu thì Hạnh thấy vui vui, nhưng dần dần thấy buồn ngủ vì thầy giáo của chàng giảng những điều nàng cho là khô khóc, thế nên hai người chỉ ngồi đầu giờ chờ thầy điểm danh xong, đợi đến lúc ra chơi thì cùng nhau lủi đi luôn.

Những hệ lụy

Dẫn người yêu đi học chung, các cô nàng hay anh chàng sinh viên không thể tập trung học hành, mà thường kéo nhau một góc khuất cuối lớp để trò chuyện. Và thường thì họ cùng nhau tới lớp chỉ để chờ thầy cô giáo điểm danh xong rồi chuồn mất.

Hải – SV khoa Kinh tế ĐH KHTN TP. HCM – suốt một kỳ học thường dẫn nàng cùng vào lớp học chung. Thay vì chăm chú nghe giảng bài, chàng và nàng thì thầm, có khi mải trò chuyện bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp vì không nghiêm túc.

Còn Quỳnh Anh cũng rơi vào cảnh oái ăm, vì chiều người yêu chờ lúc thầy điểm danh xong là họ rủ nhau chuồn xuống căng tin trường uống nước, tâm sự. Mải mê trò chuyện họ quên cả việc vào lớp làm bài kiểm tra. Khi nàng và chàng bước vào lớp thì lớp học thì các bạn đã làm làm kiểm tra xong. Lúc đó cô nàng mới tá hỏa khóc lóc xin thầy, em ra ngoài có việc đột xuất.

Dẫn người yêu đi học cùng đã trở nên phổ biến với các bạn sinh viên, nhưng điều này có ảnh hưởng đến việc học, và nhiều đôi thân mật với nhau thái quá trên giảng đường khiến cho mọi người khó chịu. Bạn và người ấy yêu thắm thiết nhưng cần phải nghiêm túc trong việc học, việc thường xuyên đi học cùng nhau trên giảng đường thường khiến cho người kia mất tập trung học hành, dẫn đến kết quả kém trong học tập.

Theo Mực Tím

Lao đao như sinh viên “chạy sô” mùa cưới

“Ăn cỗ cưới mà chẳng khác gì cơm giá cao. Bình thường cả tháng tiền ăn của sinh viên chỉ có mấy trăm, mà một lần như thế này hết gần tháng tiền ăn rồi. Đúng là được một bữa no sau đó lại trường kì mì tôm với nước lọc. Cho nên, đi ăn cưới mà chẳng vui sướng gì, trong đầu hàng trăm câu hỏi đặt ra không biết vay tiền ai để đợi đầu tháng sau bố mẹ gửi tiền cho đây?”
“Nhà nhà cưới, người người cưới”

Thời gian này được xem là mùa đẹp nhất trong năm, mùa nên duyên của những đôi lứa yêu nhau. Mọi người vẫn hay đùa là do “thiên thời địa lợi nhân hòa” nên nhà nhà, người người có con đến tuổi “cập kê” đều đua nhau cưới hỏi.

Cứ ra đến đường là gặp đám cưới. Nhiều khi trên một đoạn đường vừa nhỏ, vừa ngắn mà có đến 4 cái rạp đám cưới làm gần nhau khiến cho người đi đường cũng khốn khổ để lách qua.

Với lối suy nghĩ nặng về hình thức của nhiều người cho rằng: đám cưới càng to, có nhiều khách mời thì mới được xem là “đám cưới thành công” đã khiến cho không ít những vị khách phải “lao đao” khốn khổ vì tiền mừng.

Minh Cường (CĐ Công nghiệp) nói: “Sắp tới bạn mình ở quê tổ chức đám cưới, nó mời tất cả bạn bè về coi như họp lớp luôn vì từ ngày rời ghế cấp III đến giờ cả lớp chưa có cơ hội ngồi cùng nhau”.

Còn một số người lại nghĩ: đám cưới là kiểu “trả nợ” lẫn nhau, nếu bây giờ mình không mời bạn bè thì sau bạn bè cưới kiểu gì mình cũng không thoát được. Vì vậy, trong những trường hợp như thế này, chủ nhân bao giờ cũng cố gắng hết sức… nhớ ra số bạn bè để sau này không “trách” được ai, dù biết rõ người được nhận thiệp mời đang ở vị trí “chông chênh” thế nào.

Hay như cái kiểu đám cưới là để “thử lòng” bạn bè của T.Hải (Ninh Bình) là một ví dụ điển hình: “Mình chơi với nhiều người lắm, chúng nó bây giờ toàn học trường này, trường kia cả chỉ có mình là đường học hành ngắn, đứa nào cũng bảo thương, an ủi suốt nhưng biết ai là thật, ai là giả để mà đối xử lại. Nên sắp tới mình sẽ phát thiệp cưới rộng rãi nếu ai tốt với mình thì dù ở xa đến mấy cũng về, còn nếu không biết ngay”.

Như vậy, ngoài những lí do rất đời thường thì chủ nhân của ngày đại sự còn hàng trăm nghìn lí do khác để mời bạn bè về góp vui. Cho nên, đã đến mùa cưới thì không ai có thể tránh được việc “chạy xô” đi ăn đám, vì “nhà nhà cưới, người người cưới”.
Sinh viên lao đao vì tiền mừng

Quả thực, đám cưới là sự kết tinh của hạnh phúc, của tình yêu, cả đời người cũng chỉ có một lần duy nhất nên người trong cuộc bao giờ cũng hồ hởi, khuôn mặt rạng ngời niềm vui. Nhưng niềm vui, hạnh phúc ấy cũng không làm dịu đi “nỗi buồn” của tất cả những ai trong một ngày được nhận một vài lá thiệp hồng.

Nhất là đối với sinh viên – những người còn ăn bám bố mẹ, bình thường tiền chi tiêu lúc nào cũng đã phải cân nhắc, giờ lại thêm tiền mừng đám cưới thì thật sự là… “quá sức chịu đựng”. Cho nên, xung quanh vấn đề tiền mừng cưới của sinh viên cũng có rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười.

Trọng Hiếu (sv năm cuối ĐH Giao thông vận tải) tỏ ra kinh nghiệm đầy mình khi nói đến vấn đề tiền mừng đám cưới cho bạn: “Mình thi đại học đến năm thứ 3 mới đậu nên được liệt vào diện lão làng của lớp, ở quê mấy đứa bạn bằng tuổi chúng nó không học lên mà đi làm luôn giờ đã chuẩn bị lập gia đình hết rồi. Bình thường đứa nào cũng bận rộn với một cuộc sống riêng ít khi liên lạc, nay thấy alô là phải chuẩn bị tinh thần trước, kiểu gì cũng được mời về ăn bánh kẹo. Không hiểu bạn bè ở đâu ra mà lắm thế? Có những đứa nói tên còn nhớ mang máng, chứ mặt mũi thì quên từ đời nảo đời nào rồi thế mà chúng vẫn… không tha cho. Giờ cứ nghe thấy đứa này cưới, đứa kia chuẩn bị là mình sợ đến mức muốn… nhập viện luôn”.

Tất cả mọi người khi nhận được thông báo, thiếp mời đám cưới của bạn bè đều tự an ủi bằng điệp khúc: có nhớ đến mình thì chúng nó mới mời, giờ mình đi đám cưới bạn sau nó đi lại mình như thế là… hòa. Nhưng kì thực không ai có thể yên lòng nếu tiền ăn hàng tháng cứ bị cắt xén dần vào những khoản “không đầu không cuối” thế này.

Diệu Thảo (Hà Giang) nói: “Tuần trước mình vừa về quê đám cưới con bạn thân, từ ngày còn đi học hai đã hứa với nhau dù sau này đứa nào cưới đứa kia cũng phải có mặt. Nên mình đã phải vượt 245km để về góp vui cho sự kiện cả đời chỉ có một lần của nó. Tiền mừng bạn thì ít mà tiền đi lại gấp 2, 3 lần, trung bình mỗi lần cả đi lẫn về hết gần 400 nghìn.

Trong mùa cưới, tình trạng các bạn sinh viên “đã nghèo nay còn túng”, phải chịu đựng lâu dài cảnh “lao đao” sau khi bỏ phong bì mừng ngày vui của bạn bè

Ăn cỗ cưới mà chẳng khác gì cơm giá cao. Bình thường cả tháng tiền ăn của sinh viên chỉ có mấy trăm, mà một lần như thế này hết gần tháng tiền ăn rồi. Đúng là được một bữa no sau đó lại trường kì mì tôm với nước lọc. Cho nên, đi ăn cưới mà chẳng vui sướng gì, trong đầu hàng trăm câu hỏi đặt ra không biết vay tiền ai để đợi đầu tháng sau bố mẹ gửi tiền cho đây? Cầu trời từ giờ đến lúc hết tháng đừng nhận được thiệp mời của ai nữa!”.

Không khác với hai trường hợp trên, Mạnh Hùng (sv năm thư 4, ĐH Xây dựng) cũng không ít lần rơi vào tình trạng “dở sống dở chết” chỉ vì về quê đám cưới bạn: “Mình cứ như người nổi tiếng ấy, trong một ngày mà phải di chuyển đến 4, 5 nơi để ăn cưới liền, khổ nhất là các đám đều tổ chức ở những địa điểm xa nhau, chỉ việc căn thời gian đến cho đúng giờ đã là cả một “nghệ thuật” rồi.

Vừa ngồi xuống bàn chưa kịp ăn miếng gì lại phải lo đến đám tiếp theo không chúng nó lại bảo mình quý đứa này, khinh đứa kia. Nhiều đám không đến được cũng phải gửi tiền mừng chứ có thoát được đâu. Tính ra tiền một tháng bố mẹ chu cấp cho không đủ để đi đám cưới bạn. Nhưng xin thêm thì không nỡ vì thương bố mẹ, nên giải pháp cuối cùng mình hay áp dụng nhất là vay tạm tiền bạn, sau đó đi làm thêm trả dần”.

Riêng với Ngọc Anh (ĐH Thương mại) còn có kỉ niệm đáng nhớ hơn trong lần về Thái Bình đám cưới anh trai đứa bạn cùng phòng: “Vì rơi vào giai đoạn cuối tháng nên lúc lên đường chỉ còn khoảng 300 nghìn, sau khi tính toán xong tất cả mọi thứ cần phải chi tiêu cho chuyến đi mình vẫn ung dung nghĩ là sẽ đủ. Nhưng tối hôm đang ở đám cưới nhà bạn thì bố mẹ gọi về có việc gấp. Trên đường về gặp phải xe khách rởm, đi được nửa chặng bị bán khách. Lúc lên xe lần hai thiếu 10 nghìn họ không cho đi, phải năn nỉ rất lâu mới được. Giờ nghĩ lại vẫn còn hú hồn, nếu bị bỏ rơi dọc đường không biết mình sẽ xoay sở thế nào nữa”.

Cứ như “đến hẹn lại lên”, năm nào vào thời gian này mùa cưới cũng trở nên sôi động nhất có thể. Và việc mời càng đông bạn bè đến dự đám cưới dường như đã trở thành một nét “văn hóa” quen thuộc của người Việt Nam mà trong ngày một ngày hai không thể thay đổi được. Đây cũng chính là lí do khiến cho tình trạng các bạn sinh viên “đã nghèo nay còn túng”, phải chịu đựng lâu dài cảnh “lao đao” sau khi bỏ phong bì mừng ngày vui của bạn bè.

Sinh viên gốc Việt đoạt giải thưởng “Sinh viên xuất sắc nhất bang Queensland”

Sinh viên K’Chin, 21 tuổi, người gốc Việt đang học tập tại Australia vừa đoạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc nhất bang Queensland năm 2010. Danh hiệu này nằm trong hệ thống Giải thưởng Giáo dục và Đào tạo quốc tế có giá trị của Australia, được trao thường niên.

K’Chin sinh năm 1989 tại tỉnh Lâm Đồng. Em bị thương nặng ở chân phải khi mới gần 1 tháng tuổi nên bị tàn tật.

Năm K’Chin 13 tuổi, tổ chức từ thiện Rotary Oceania Medical Aid for Children (ROMAC) của Australia đã đề nghị hỗ trợ em chữa bệnh.

Vì các phương tiện y tế ở Việt Nam thời điểm đó chưa đủ khả năng thực hiện những phẫu thuật chỉnh hình cần thiết, K’Chin đã được đưa tới Queensland.

Em phải trải qua 16 ca đại phẫu và gần bốn năm sau, K’Chin trở về Việt Nam. Tuy nhiên, do bị biến chứng, em trở lại Australia để được điều trị thêm. Từ đó, K’Chin bắt đầu sống và học tập tại Queensland.

Đến nay, K’Chin đã tự đi lại được trên đôi chân của mình. Quyết tâm vượt khó, sự chăm chỉ và hiếu học đã giúp em đoạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc nhất Queensland năm 2010.

Phát biểu khi nhận giải thưởng, K’Chin nói: “Tôi cảm thấy rất vinh dự vì giải thưởng đã vượt quá những gì mà tôi mong đợi. Lý do tôi đến đây là để được chữa trị chân phải bị thương tật mà thôi. Khi được trao giải, tôi thấy thật tuyệt diệu.”

K’Chin cũng được các bạn đồng môn tại Trường Cao đẳng St. James ở thành phố Brisbane tín nhiệm bầu chọn làm người đứng đầu Hội Sinh viên của trường trong năm tới.

Theo TTXVN/Vietnam+

Nữ sinh HotVteen diễn cảnh “bạo lực học đường”

Diễn xuất cảnh “đấm đá” một cách khá thuần thục trong vở kịch nói về nạn bạo lực học đường của…. nữ sinh hiện nay, thí sinh HotVteen Trần Thị Kim Anh cũng thật thà thú nhận: “Bạn bè uýnh nhau không dại gì mà lao vô can”.

Đêm chung kết HotVteen đợt 3 khu vực TPHCM được làm “nóng” khi thí sinh Trần Thị Kim Anh, SV trường ĐH Hùng Vương thể hiện tài năng trong một vở kịch về nạn bạo lực học đường ở nữ sinh.

Trong tà áo dài thướt tha, cô nữ sinh… chỉ trong chốc lát đã thành hóa thành “giang hồ” khi đánh đấm túi bụi một bạn trai. Nhân vật giải thích cho hành động của mình, thời nay nam nữ bình đẳng, con trai uýnh nhau được thì con gái cũng… uýnh được để thể hiện cá tính. Kết cục, cô gái bị bạn bè sợ hãi và xa lánh…
Trong phần giao lưu, các vị ban giám khảo đặt ra tình huống cho Kim Anh: “Nếu trong lớp có những bạn… như em trong vai diễn kia thì em sẽ xử lý thế nào?” đã đẩy nữ sinh này vào cảnh “như mắc tóc”. Kim Anh cho rằng, cô sẽ khuyên giải cô bạn “côn đồ” và dẫn bạn ấy đến thăm nạn nhân để bạn được chứng kiến hậu quả kinh khủng mà mình gây ra. Còn tình huống, khi nhìn thấy cảnh các bạn đấm đá, cô gái thật thà: chẳng dại gì lao vô can vì sẽ bị uýnh lây.

Qua phần thi và giao lưu của thí sinh này, nhà thiết kế Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên trường ĐH Kiến trúc TPHCM, Ban giám khảo của đêm thi chia sẻ các bạn trẻ hiện đang gặp khó không biết nên phản ứng thế nào khi gặp cảnh bạo lực học đường. Vì thế các nhà giáo dục, các nhà tâm lý cần nghiên cứu, tìm hiểu để đưa ra những lời khuyên, kỹ năng cho các bạn khi gặp cảnh bạo lực trong lớp, trong trường.

Bên cạnh phần thi với chủ đề “sát sườn” trên, đêm chung kết cũng được khuấy động với các phần thi như diễn ảo thuật, múa, hát, chơi đàn… của các thí sinh khác. Sau đêm thi này, hai thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn để tham dự vòng chung kết toàn quốc với các thí sinh ở Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ dự kiến diễn ra vào ngày 14/1/2010 sắp tới.

Theo:Dantri

Hai chàng thủ khoa gieo ước mơ trên những phím đàn

Cùng quê ở xứ Nghệ, cùng là thủ khoa của Học viện Âm nhạc Huế, cùng đến giảng đường với muôn vàn nỗi lo của cuộc sống trọ học xa nhà của sinh viên nghèo, thế nhưng chưa bao giờ họ đầu hàng trước những khó khăn…

Làm thêm để có tiền luyện thi

Chúng tôi gặp Lê Công Cảnh, chàng tân sinh viên vừa tròn 20 tuổi của lớp Đại học Sư phạm 1A, Học viện Âm nhạc Huế tại phòng trọ nhỏ trên đường Bùi Thị Xuân, TP Huế khi cơn lũ chỉ vừa rút. Dấu vết cơn lũ còn in trên những tờ giấy dán tường trong căn phòng chưa đầy 6m2 của Cảnh.

Quê ở xóm Biên Quản, Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An, Cảnh là con đầu trong một gia đình nghèo có đến 8 anh chị em, cả nhà sống dựa vào 1 mẫu ruộng. Ngoài việc đồng áng, bố Cảnh còn phải đi tìm việc làm thêm như phụ hồ, khuân vác…để kiếm tiền trang trải cho gia đình và nuôi anh em Cảnh ăn học. Gia đình khó khăn, em thứ hai của Cảnh bỏ học, lên thành phố tìm việc làm phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Cảnh tâm sự: “Mình chọn ngành Sư phạm của Học viện Âm nhạc Huế vì chi phí học tập ở đây rẻ hơn so với các thành phố khác, mà lại được miễn học phí. Chứ nếu học ở chỗ khác, bố mẹ mình chắc không thể lo cho anh em mình ăn học”.

Năm đầu thi đại học, Cảnh thi khối N của Học viện Âm Nhạc Huế, nhưng do chưa được đào tạo bất kì trường lớp nào, nên khi thi năng khiếu, Cảnh không đủ điểm đỗ. Vậy là Cảnh xin lên thành phố đi làm thêm gần 4 tháng, dành dụm toàn bộ số tiền đi làm để vào Huế tìm lớp luyện thi.

Năm nay, khi nhận được tin đỗ thủ khoa Học viện Âm nhạc Huế, chưa dứt niềm vui thì nỗi lo về việc trang trải chi phí học hành đã vây lấy chàng tân sinh viên nghèo.

“Lúc mới nhập học, gia đình phải vay nóng của hàng xóm để mình vào Huế. Bây giờ vẫn phải đang chờ tiền hỗ trợ vốn vay cho sinh viên để trả. Họ hàng, bà con cũng không ai giúp được gì, trong khi mấy đứa em ở nhà vẫn đang đi học”, Cảnh cho biết.

“7 năm, chưa vuột học bổng kì nào”

Thoạt đầu mới gặp, thật khó có thể tin được chàng thanh niên có khuôn mặt khá nghệ sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, sinh viên lớp đại học 3, chuyên ngành Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Huế lại là một phụ hồ với gần 7 năm kinh nghiệm. Thì ra đó là công việc ngoài giờ lên lớp để chàng sinh viên đến từ thôn Đông Sơn, Long Thành, Yên Thành, Nghệ An có thể tự trang trải cho việc học suốt 7 năm qua ở Học viện Âm nhạc Huế. Ở quê Nghĩa, 2 sào ruộng của bố mẹ Nghĩa chỉ đủ nuôi sống gia đình, nên cả ba anh em Nghĩa đều phải tự tìm cách trang trải cho cuộc sống của mình khi học lên đại học.

Cũng như Cảnh, Nghĩa cũng phải bươn chải tận Sài Gòn kiếm sống, dành dụm để thi lại vào Học viện Âm nhạc Huế, rồi đỗ vào lớp Trung cấp chuyên ngành Thanh nhạc. Tốt nghiệp, Nghĩa lại tiếp tục thi tuyển vào hệ Đại học chuyên ngành Thanh nhạc và đỗ thủ khoa kì thi tuyển sinh năm 2008.
Nghĩa kể rằng những tháng ngày bươn chải ở Sài Gòn, Nghĩa học được cách kiếm tiền, cách sống ở thành phố, nên suốt 7 năm học đại học, cậu sinh viên nghèo làm đủ nghề từ phục vụ bàn ở nhà hàng, đến xin phụ hồ ở những công trình những giờ rảnh rỗi. Rồi sau này là đi đàn, hát cho những dịp văn nghệ do nhà văn hóa, hay trường tổ chức. Cuối tuần, Nghĩa lại lân la đến những công trình xin làm phụ hồ. “Riết rồi có mối luôn, họ gọi điện kêu đi phụ hồ những ngày nghỉ, không phải đi tìm nữa”, Nghĩa tâm sự.

Vất vả là thế, quỹ thời gian lại bị chiếm khá nhiều bởi những công việc mưu sinh, vậy mà suốt 7 năm qua, Nghĩa chưa bao giờ để vuột mất suất học bổng dành cho sinh viên giỏi nào của Học viện Âm nhạc Huế.

“Chỉ mong có cây đàn Organ”

Căn phòng trọ nhỏ nằm trên đường Phạm Đình Hổ, phường Tây Lộc cách xa Học viện Âm nhạc hơn 7 cây số. Suốt 6 năm nay, Nghĩa vẫn ngày ngày đạp xe hai buổi sáng chiều đến giảng đường, bất kể nắng mưa. “Cũng muốn tìm phòng ở gần trường cho tiện nhưng không tìm được phòng nào giá rẻ như ở đây nên phải ở trọ xa rứa đó anh”, Nghĩa cười hiền.

Trong căn phòng trống trơn, tài sản quý nhất của Nghĩa có lẽ chỉ là vài cuốn giáo trình và những chiếc đĩa nhạc mà cậu mua để phục vụ việc học. Nghĩa kể thêm, hôm trước đi phụ hồ dẫm phải đinh nên 10 ngày nay Nghĩa vẫn còn đau chân, không đi làm được. Hơn 1 năm trước, có lần Nghĩa té từ giàn dáo cao gần 6m xuống đất, phải nằm viện hơn 1 tuần, số tiền phụ hồ không đủ cho việc thuốc thang, Nghĩa phải vay mượn bạn bè, rồi không còn cách nào khác là lại đi phụ hồ kiếm tiền để trả.

“Lâu lâu mới có hội diễn, văn nghệ, mấy khi được đi làm thêm bằng những cái mà mình học đâu anh. Mà một đêm cao lắm cũng được vài chục ngàn đồng, không muốn cũng phải đi làm thêm thôi”, Nghĩa cười hiền.

Chưa phải bươn chải mưu sinh như Nghĩa, nhưng Cảnh lại bị bệnh tật hành hạ. Suốt 3 tháng nay, từ khi vào Huế nhập học, Cảnh cứ bị nổi mẩn ngứa, dị ứng, trời nắng hay mưa cũng phải ăn mặc kín như bưng, đêm đến ngứa ngáy khắp người, có khi cào bật máu mà vẫn không đỡ. Đã chuyển đến 3 chỗ trọ, rồi đi khám khắp nơi mà căn bệnh của Cảnh vẫn không thuyên giảm mà có phần nặng thêm. Cảnh đã từng đi khám ở bệnh viện Trung ương Huế và được chẩn đoán là viêm da dị ứng, nhưng uống thuốc rồi điều trị mãi cũng không khỏi. “Em kiêng ăn tất cả những thứ mà bác sĩ dặn, uống rất nhiều thuốc, rứa mà đêm mô cũng mất ngủ vì ngứa ngáy, nổi mẩn khắp người”, nhìn cái dáng gầy hốc hác của Cảnh mà không khỏi thương cảm.

Mỗi người một hoàn cảnh, hai chàng sinh viên nghèo đều có chung ước mơ là có một cây đàn Organ. “Học ngành này, không có đàn nên em phải chờ chực đăng kí ở trường để được mượn đàn thực hành, với mức đăng kí 240 nghìn đồng/kỳ. Nhưng với điều kiện hiện tại, có được cây đàn với em là quá xa xỉ”, Nghĩa bộc bạch.

Vietnam’s Next Top Model: Hồ Mỹ Phương bị loại

Hồ Mỹ Phương tiếp tục là thí sinh phải nói lời chia tay với cuộc thi. Sự ra đi của Mỹ Phương đã làm cho các thí sinh khác, đặc biệt là cô bạn thân Giáng Hương, phải khóc rất nhiều.

Ở tập trước các thí sinh đã được học cách xây dựng hình ảnh trước công chúng, sau bài học đó họ đã có những trải nghiệm rất thú vị. Và họ hiểu ra rằng muốn tỏa sáng và tỏa sáng bền vững thì ngoài vẻ đẹp hình thức, họ cần phải có vẻ đẹp bên trong đó chính là vẻ đẹp tâm hồn, sự thông minh, sắc sảo và bản lĩnh để ứng biến trước mọi tình huống.

Hồ Mỹ Phương – thí sinh tiếp theo bị loại

Trong tập 9 có sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt Đàm Vĩnh Hưng trong vai trò hướng dẫn những bài học mới cho các thí sinh. Chưa bao giờ các cô gái lại đến gần thần tượng của mình đến như vậy. Anh Hưng đã truyền đạt kinh nghiệm của người nổi tiếng về cách sải bước trên sàn catwalk, cách thể hiện thần thái trên gương mặt, cách trả lời câu hỏi và nhận xét ưu khuyết điểm cho từng thí sinh.

Các thí sinh vui mừng khi được gặp Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ: “Đối với tôi các bạn là những người có sức chịu đựng dẻo dai, kiên trì vì vậy các bạn mới có thể trở thành 9 người xuất sắc nhất của chương trình này. Từng bước chân, từng nụ cười của các bạn đã chứng minh sự chọn lựa của BTC là hoàn toàn chính xác”. Những kinh nghiệm của anh chính là bài học bổ ích và là sự khích lệ tinh thần rất lớn cho các thí sinh trên con đường theo đuổi nghề người mẫu.

Các thí sinh trong trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường

Sau bài học về cách tỏa sáng năng lượng của một người nổi tiếng, các thí sinh bước vào phần thử thách của Ban giám khảo: trình diễn bộ sưu tập thời trang thu đông mới nhất của NTK Đỗ Mạnh Cường. Lấy màu trắng làm gam màu chủ đạo cho bộ sưu tập, tiêu chí của nhà thiết kế là phải làm sao thể hiện sự sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn trong sáng và thuần khiết.

Thu Hiền là người chiến thắng phần thi

Nắm được cái hồn của trang phục, các thí sinh đã thể hiện rất thành công ý tưởng đó và làm hài lòng Ban giám khảo cũng như NTK Đỗ Mạnh Cường. Tuy nhiên, thí sinh thể hiện xuất sắc nhất thử thách này lại là Trần Thị Thu Hiền với phần thưởng là một bộ kim cương trị giá 20 triệu. Thu Hiền đã chọn Thu Thủy làm người chia sẻ phần thưởng này. Thu Thủy cũng nhận được bộ trang sức trị giá 15 triệu.

Thu Hiền nhận được bộ trang sức trị giá 20 triệu đồng

Trong các tập trước, thử thách chụp hình của các cô gái xinh đẹp vô cùng đa dạng: từ tạo dáng dưới mưa, Halloween, phong cách rocker, tạo hình cổ điển những năm 40…nhưng có lẽ thử thách chụp hình lần này là bất ngờ và khó khăn nhất với các thí sinh. Do không được biết trước chủ đề của mỗi lần chụp hình nên các cô gái rất sợ hãi vì không chuẩn bị tâm lý từ trước.

Thu Thủy nhận được phần thưởng trị giá 15 triệu

Tuyết Lan đã nói trong nước mắt: “Em thật sự rất sợ hãi, cảm giác khi con trăn bò lên người khủng khiếp lắm. Nhưng em nghĩ lại bao nhiêu cố gắng của em trong suốt cuộc thi, em không thể vì sự sợ hãi của bản thân mà làm gián đoạn những gì mọi người đang làm”. Bài học của Ban giám khảo lần này là dạy thí sinh biết cách vượt qua nỗi sợ hãi và khó khăn, đối mặt với những thử thách và chiến thắng chính bản thân.

Giáng Hương

Trong phần chụp hình với trăn, Giáng Hương đã “lội ngược dòng” và lần đầu tiên sở hữu tấm hình đẹp nhất. Hà Anh đã phải thốt lên: “Bạn là thí sinh có tấm hình mà chúng tôi đã từng phải bỏ xuống rồi cầm lên để suy xét rất nhiều lần. Và hôm nay bạn đã chứng minh được quyết định của chúng tôi khi cho bạn thêm cơ hội là hoàn toàn chính xác”. Tuy trong tấm hình Giáng Hương đã nhắm mắt nhưng cơ mặt và biểu hiện thần thái cùng với con trăn đều rất hòa hợp với nhau.

Ngoài ra, tập 9 cũng chứng kiến sự tiến bộ khá tốt của Huyền Trang và Tuyết Lan. Tuyết Lan được Huy Võ nhận xét trông như “thủ lĩnh của một bộ tộc hoang dã”, còn Huyền Trang được Đức Hải đánh giá đã “quay lại cuộc thi với những điều mới lạ”. Bên cạnh đó, một số thí sinh tiềm năng như Đàm Thu Trang, Thu Thủy, Thanh Hoa, Mỹ Phương lại có thể hiện chưa xứng tầm với khả năng của mình.

Với biểu hiện không tốt qua nhiều tuần và một phong cách chụp hình không gây được ấn tượng, Hồ Mỹ Phương tiếp tục là thí sinh phải nói lời chia tay với cuộc thi. Tấm hình của Mỹ Phương không phải là một tấm hình xấu, nhưng ban giám khảo đã nhận xét không tìm ra được sự khác lạ của Mỹ Phương qua các tuần. Vẫn khuôn mặt xinh xắn ấy, vẫn cách thể hiện ấy, Phương đã chọn phương án quá an toàn cho mình trong khi một người mẫu cần sự biến hóa và sáng tạo không ngừng. Sự ra đi của “công chúa nhỏ” Mỹ Phương đã làm cho các thí sinh khác, đặc biệt là cô bạn thân Giáng Hương, phải khóc rất nhiều. Những bài học đã trải qua cùng nhau, những khó khăn và thử thách trong suốt cuộc thi sẽ mãi là kỉ niệm đẹp đối với Hồ Mỹ Phương.

Mỹ Phương nói lời chia tay BGK

Khán giả có thể bình chọn thí sinh yêu thích nhất trong tuần, hoặc dự đoán thí sinh bị loại ở tập tiếp theo thông qua đầu số 6558 của chương trình để có cơ hội dành giải thưởng trị giá 3 triệu đồng và hình ảnh của thí sinh tham dự trong chương trình.

Để bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất trong tuần, soạn tin: MO <cách> Mã số thí sinh gửi 6558

Để dự đoán thí sinh bị loại ở tập tiếp theo, soạn tin: LOAI <cách> Mã số thí sinh gửi 6558

Tám thí sinh tiếp tục lọt vào vòng trong

8 thí sinh tiếp tục hành trình trong tập tiếp theo gồm có: Đỗ Thị Thanh Hoa (SBD: 1222), Nguyễn Thị Tuyết Lan (SBD: 1226), Nguyễn Giáng Hương (SBD: 1054), Trần Thị Thu Hiền (SBD: 1126), Phạm Thị Hương (SBD: 1077), Nguyễn Thu Thủy (SBD: 1128), Khiếu Thị Huyền Trang (SBD: 1107), Đàm Thu Trang (SBD: 1125).

Thông tin chi tiết xem tại website www.vietnamnexttopmodel.com

Phương Trinh

Theo dantri.com.vn

Khát vọng học tập của chàng sinh viên cao 1m, nặng 18 kg

Với chiều cao chỉ 1m, nặng 18 kg, Lê Hải Trung (SN 1991, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) đã vượt qua nhiều mặc cảm, nỗ lực, tự tin “vượt vũ môn” thành công – đỗ cùng lúc 2 trường ĐH, CĐ tại Huế trong kỳ thi tuyển sinh 2010.


Với nghị lực học tập của mình, cậu tân sinh viên khoa Tin học, ĐH Khoa học Huế đã khiến cho nhiều người cảm phục. 

Tuổi thơ chất đầy khó khăn

Gặp Trung tại giảng đường A1 Trường ĐH Khoa học Huế, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên với vẻ ngoài “đặc biệt” của cậu. Trung có bộ dạng nhỏ bé như đứa trẻ lên 10 tuổi, cái cặp sách sau lưng che lấp mất đi phần lớn anh chàng tân sinh viên. Điều dễ nhận thấy ở Trung là bước đi nhanh thoăn thoát, một ánh mắt sáng và khuôn mặt hài hòa.

Gia đình nghèo, cuộc sống khó khăn, từ nhỏ Trung đã nuôi một ước mơ vào giảng đường đại học. “Vóc dáng em nhỏ, không thể làm các nghề chân tay hay làm nông được cho nên em nung nấu một quyết tâm phải học để vào đại học. Vì việc học sẽ mở ra nhiều chân trời mới, cho em cơ hội để lao động trí óc”, Trung kể lại.

Sinh ra được 2 năm, trong một lần sơ ý, Trung bị bỏng nước sôi. Gia đình đưa em đi hết bệnh viện này sang bệnh viện khác để cứu chữa. Phải nằm cấp cứu gần 1 tháng ròng Trung mới thoát cảnh thập tử nhất sinh. Khi tính mạng được bảo toàn thì người em lại rất còm cõi, phát triển quá chậm so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy “da bọc xương” vì trải qua tai nạn nhưng Trung rất hiếu động, những trò chơi của chúng bạn Trung đều tham gia.

Khi lên 6 tuổi, những đứa trẻ bạn Trung lần lượt cắp sách đi học thì cậu bé này cũng khao khát được cầm bút. Thương con, gia đình Trung xin cho em đi học dù trong lòng còn bộn bề lo lắng. Để chăm đứa con thiếu may mắn, ba mẹ Trung bỏ bớt công việc để thay phiên đưa đón con mỗi ngày. Ngày mưa ngày nắng, bóng dáng nhỏ bé Trung và ba mẹ in dấu đều đặn trên những con đường làng. Rất ít khi em nghỉ học, kết quả cuối năm luôn đạt khá, giỏi với sở trường là các môn Tự nhiên.

Nhà nghèo, ba mẹ làm nghề nông lại nuôi 5 miệng ăn nên dẫu thương Trung cũng không thể nào đáp ứng hoàn toàn nhu cầu học tập của đứa con “nghiền” đọc sách. Biết hoàn cảnh, em đã mượn sách bạn, phô tô những cuốn sách hay, hỏi thầy cô những bài làm khó, tìm mua sách cũ nâng cao và tự ngồi mày mò đọc, làm cho đỡ tiền cho cha mẹ. Dần dần, Trung trở nên thông thạo những bài tập trên lớp dù dễ hay khó.

Tuy nhiên, cảm giác mặc cảm về chiều cao ngày càng trở nên lớn trong Trung. Nhìn bạn bè hết năm học cứ cao lên còn mình cứ thấp, em đâm ra bối rối, lo sợ và cả …tuyệt vọng. Với nỗi buồn vẫn đọng lên trên mắt, Trung từ từ kể lại: “Vào cấp 3, em ngại đứng trước đám đông, lắm. Có lẽ do em hơi thấp, hơi ốm nên nảy sinh những cảm giác đó. Nhiều ngày em nghỉ học vì sợ bạn bè trêu chọc về cơ thể nhỏ bé của mình. Ngay sau khi vào lớp 10 một thời gian, em đã xin gia đình đến ban giám hiệu nhà trường bảo lưu một năm học vì mặc cảm. Từ đó em sống thu mình lại, ít tiếp xúc với ai.

Tưởng mình sẽ gục ngã, bỏ cuộc trên đường học hành vì nhiều người nói ra nói vào, chế nhạo chiều cao của mình. Nhưng may mắn, các thầy cô và bè bạn đã đến động viên em, bảo em có gì mà ngại, mình đi học để giúp xã hội chứ có làm hại ai đâu. Nhiều người bảo, em mà học giỏi thì nhiều đứa sẽ phục lắm vì chúng bình thường nhưng nhác học thì cũng bằng không. Bên cạnh đó, cha mẹ, anh chị động viên em nhiều lắm. Tất cả đều đặt niềm tin vào em, cảm động quá, em đã dần lấy lại sức mạnh và tìm ra ước mơ cuộc đời mình”.

Vững tin với nghề Tin học đã chọn

Cứ như vậy, Trung lại vững tin cắp sách tới trường. Những năm học cuối cấp ba, Trung tự mình đạp xe đến trường. Bóng dáng nhỏ bé ngồi trên xe đạp đi học là hình ảnh quen thuộc đối với mọi người ở quê em. Những ngày gần kỳ thi, Trung nhỏ hơn, gầy hơn vì thức khuya, ăn ít. Nhưng tinh thần em lại lên rất cao và phấn khởi. Em đã lấy đủ tự tin để vững vàng “chiến đấu” với kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách.

Và không còn niềm vui nào hơn lúc em đỗ đại học. Cầm trên tay hai tờ giấy ghi đỗ ngành Tin học Trường ĐH Khoa học Huế với tổng điểm 13,5 và trường Cao đẳng công nghiệp Huế với 17 điểm, Trung bật khóc trong sung sướng. Sau tất cả khó khăn đi qua, em chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học Huế. Ngành em chọn là Tin học ở trường ĐH Khoa học Huế vì lý do: em rất có năng khiếu về lĩnh vực tin học, điện tử.

“Sau khi ra trường, em sẽ dễ có cơ hội tìm việc làm phù hợp với bản thân so với các ngành, khoa khác vì nó phù hợp với năng khiếu và cả chiều cao khiêm tốn của em. Sau này em ước mơ trở thành một lập trình viên máy tính giỏi”, Trung thổ lộ.

Dường như chững chạc hơn khi bước vào giảng đường Đại học, Trung tự tin tâm sự: “Những ngày học đại học, bạn bè cô thầy rất ưu ái dành cho em những tình cảm đặc biệt. Không ai tỏ ra coi thường mình cả nên em rất tự tin học và nghiên cứu”.

Bạn Hoàng Phước Ngọc Minh, lớp trưởng lớp Trung, cho biết: “Trung rất chăm chỉ học hành. Mặc dù chiều cao, cân nặng không như những sinh viên bình thường nhưng cả lớp đều động viên Trung học. Tất cả ai cũng yêu quý và rất cảm phục trước tinh thần ham học hỏi, vượt qua khó khăn của Trung”.

Tuy vậy, với chiều cao “đặc biệt” khiêm tốn của mình, Trung rất vất vả khi ngồi trên bàn học của giảng đường. Trung cho biết, do bàn cao – người thấp nên em phải luôn nhoài người mới viết được bài giảng. “Nhiều khi mỏi tay chân lắm nhưng phải cố gắng vì bài vở rất nhiều. Lên bảng viết em cũng chỉ ghi được ở phần dưới. Ngoài ra do trường rộng quá mà người em lại nhỏ nên em di chuyển cũng gặp những khó khăn đáng kể”. Hiện tại, do đường đi khó khăn nên chị Trung phải chở em mình đi học.

Chia tay Trung khi thành phố Huế vẫn chìm trong mưa lớn, chúng tôi thật cảm phục chàng sinh viên tí hon đã vượt qua nghịch cảnh, tự ti để giành chiến thắng trên con đường học vấn của mình. Với Trung, khó khăn không bao giờ làm em chùn bước vì em đã vượt lên chính mình, tự tin bước qua những chặng đường gian khó nhất.

Theo:dantri

Hoảng hốt “đời tư” thành… của chung

P (sinh viên trường ĐH KT) khoe với bạn bè về kho clip “lạ, sốc, nhạy cảm” do đích thân cậu kỳ công quay lại. Từ “em xinh tươi tắm tiên” đến nữ sinh lột áo đánh nhau…

Lên mạng tìm kiếm với một vài cụm từ như: Clip phá giá, dìm hàng, cảnh nóng của sinh viên, nữ sinh đánh nhau…, lập tức sẽ ra một loạt kết quả là blog, Facebook, website cá nhân. Nhiều bạn trẻ đang coi việc săn tìm, quay lén và phát tán những giây phút hớ hênh, riêng tư của người khác như một trò tiêu khiển…

Săn clip…

Thời gian gần đây clip nữ sinh đánh bài cởi áo, “cảnh nóng” của hai học sinh lớp 10 ở Lạng Sơn, nữ sinh Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh đánh nhau, nữ sinh Cần Thơ nhảy lầu tự tử… liên tục gây xôn xao dư luận. Thậm chí trong nhiều đoạn clip còn rõ mồn một tiếng những người xung quanh như: Trời ơi nó có “nghé” à, zoom lại gần đi (nữ sinh nhảy lầu tự tử) hay đánh mạnh vào, cởi áo ra, quay đi kệ chúng nó (nữ sinh đánh nhau)… Vài phút sau, những “khổ chủ” này lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trên thế giới mạng. Và công cụ rất đơn giản, chỉ cần chiếc điện thoại di động cùng cú click chuột…

Ngọc (sinh viên trường ĐH TM) từng là nạn nhân của một “trò đùa clip”. Sự việc bắt nguồn trong chuyến đi chơi cùng cả lớp, Ngọc và một số bạn nữ diện chiếc áo hơi trễ cổ. Cô không ngờ những hình ảnh hớ hênh đó được một bạn trai lén quay lại và ngay trong tối hôm đó trên Facebook của rất nhiều bạn bè đều xuất hiện “clip girl xinh lộ hàng”. “Ánh mắt dò xét, những lời xì xào to nhỏ và thậm chí cả những bình phẩm, cợt nhả trên mạng… làm mình thật sự cảm thấy bị tổn thương” -Ngọc tâm sự. Tuy sau đó bạn nam này đã lên tiếng xin lỗi nhưng chính cậu cũng không làm chủ được sức lan truyền của clip do mình phát tán.

Theo lời Ngọc, con trai lớp cô còn có đủ loại clip như: “Q và người yêu”, “N bị đánh tập thể”… Bluetooth điện thoại trên giảng đường thường xuyên được bật. Coi như thú tiêu khiển, nhiều bạn trẻ đã đi xa hơn giới hạn một cách không kiểm soát. P (sinh viên trường ĐH KT) khoe với bạn bè về kho clip “lạ, sốc, nhạy cảm” do đích thân cậu kỳ công quay lại. Từ “em xinh tươi tắm tiên”, nam sinh “đọ hàng” trong WC, nữ sinh lột áo đánh nhau, hay cả những clip cặp đôi “mây mưa”… Nhân vật phần nhiều lại chính là bạn bè trong lớp, hàng xóm cùng nhà trọ… “Có trường hợp hoàn toàn vô tình quay được nhưng đa phần phải dùng tiểu xảo lén đặt máy quay cùng đồ nghề là những camera ngụy trang… mới xong” – P đầy tự hào kể lại. Cậu là thành viên của một website không phải ai cũng có thể truy cập chuyên tập hợp clip dạng này. Theo P, quà ra mắt là ba clip “chất lượng” để anh em thưởng lãm.

“Đời tư” thành của chung

Sau khi những hình ảnh nhạy cảm riêng tư với bạn trai bị người cùng xóm trọ bí mật quay trộm và phát tán trên mạng, L (sinh viên một trường trung cấp Y tại SL) đã tự tử. Kịp thời được phát hiện và cứu sống nhưng hiện tại L phải xin bảo lưu kết quả học tập. Khi những búa rìu dư luận chưa lắng xuống, cô không đủ can đảm quay lại giảng đường. Vài tuần sau, một video tương tự của đôi sinh viên trong trường cũng bị truyền đi khắp nơi. Nữ sinh trong video này trần tình: “Chúng tôi đã đăng ký kết hôn và ai cũng có những thứ chỉ thuộc về thế giới riêng. Khi những điều riêng tư như thế bị phơi bày trước công luận, mọi phán xét lại dồn hết lên chúng tôi… như thể những tội đồ”. Bản thân cô sinh viên này cũng không hiểu một cách rõ ràng về quyền bí mật đời tư.

Tuy nhiên, theo Luật sư Bích Lan, Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội, ngoại trừ thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân (là một dạng bí mật đời tư theo Điều 38 Bộ Luật Dân sự) được quy định khá cụ thể thì luật pháp không có quy định thế nào là “đời tư”, khi nào thì “đời tư” bị coi là xâm phạm?

Dẫu vậy, luật sư Bích Lan cho hay: Việc quay lén hình ảnh riêng tư của người khác chắc chắn là hành vi xâm phạm bí mật đời tư. Tùy theo mục đích, người truyền video đó lên mạng có thể bị kết tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xử lý hình sự về tội “làm nhục người khác”. Và dẫu không có mục đích này, người truyền video vẫn bị xử lý hình sự về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” với mức xử phạt cao nhất là 15 năm tù (theo điều 253 Bộ Luật Hình sự).

Tháng 7/2009, dịch vụ blog 360 của Yahoo! đóng cửa nhưng với sự phát triển của mạng xã hội, thì sân chơi của blogger Việt càng trở nên đa dạng, với những tên tuổi: Facebook, Twitter, Multiply, Wordpgres, CyWord, CyVee, Yume, Thegioiblog, Vietspace, Tamtay… Thật dễ dàng và hoàn toàn miễn phí, chủ nhân của một website cá nhân có thể đưa được nhiều ảnh, phim, nhạc, tạo diễn đàn… ra trước công luận. Công nghệ hiện đại đã trao cho giới trẻ nhiều tiện ích, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi họ phải có trách nhiệm với thông tin, hình ảnh mình đưa ra. Trong đó bí mật đời tư không chỉ được pháp luật bảo vệ mà còn là vấn đề đạo đức của một blogger.

Theo:dantri

Xem nữ sinh Ngoại thương trình diễn thời trang

Tối 21/11, các nữ sinh xinh đẹp của trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 có cơ hội khoe dáng, khoe sắc với vai trò người mẫu trình diễn thời trang trong chương trình “Dấu ấn Ngoại thương”.

15 mẫu thiết kế mà trong đêm diễn được chọn ra từ trên 100 mẫu thiết kể của các bạn sinh viên trong trường tham dự chương trình thiết kế thời trang “Khúc biến tấu của thời gian”.

Với nhiều chất liệu như lụa, lông vũ, kim sa… nhiều bộ thiết kế gây được ấn tượng mạnh như Cánh sen Việt Nam; những cô gái thập niên 70… . Được biết, có những bộ, các bạn sinh viên đầu tư cả tháng trời để lên mẫu, mua chất liệu, may…

Các người mẫu tham gia trình diễn chính là những gương mặt đã tham dự vào vòng chung kết cuộc thi Miss Ngoại thương hồi tháng 5/2010. Đặc biệt có sự tham gia của Nguyễn Bảo Ngọc, top 5, Hoa hậu Thân thiện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Không hổ danh “tài sắc vẹn toàn” các nữ sinh trường Ngoại thương đã có những màn trình diễn sôi động hấp dẫn từ chính những bộ trang phục “cây nhà lá vườn”.

Đây là chương trình do các bạn sinh viên đứng ra tổ chức mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường như một món quà để mừng lên thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh nữ sinh Ngoại thương trình diễn thời trang: